Sân bay Tân Sơn Nhất chật cứng, hành khách chen chúc như nêm mà Bộ Quốc phòng vẫn không chịu nhường sân golf cho sân bay. Đất quân sự thiêng liêng đến mức không thể đụng vào, nhưng khi xây Sân bay Gia Bình thì nhà nước lại giải tỏa sạch cả làng, cày nát những ngôi nhà cao cửa rộng của dân.
Dân dễ bắt nạt thật! Hàng ngàn sinh mạng bị đẩy ra đường, màn trời chiếu đất chỉ trong chớp mắt. Nước mắt và nỗi đau của dân trở thành nền móng cho những dự án “phát triển”.
Phát triển kiểu gì đây? Phát triển trên xương máu và nước mắt dân, hay chỉ là cướp của dân để làm giàu cho một nhóm?
Khi dân yếu thì mạnh tay cướp đất, khi chạm đến “lợi ích nhóm” thì lại im thin thít. Đó không phải phát triển, đó là cưỡng đoạt trá hình dưới danh nghĩa công ích.
DỰ ÁN SÂN BAY GIA BÌNH
Chủ đầu tư dự án sân bay Gia Bình đã đưa phương tiện cơ giới vào san phẳng khu nghĩa trang lâu đời của thôn Ngọc Xuyên, xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, bất chấp khu vực này nằm ngoài ranh giới quy hoạch được phê duyệt.
Sự việc diễn ra lén lút dưới màn đêm khiến hàng chục hộ dân nông dân địa phương lâm vào cảnh bàng hoàng, đau đớn khi chứng kiến mồ mả cha ông bị cày xới, trộn lẫn vào đất cát mà không kịp quy tập hay di dời.
Thái độ thờ ơ, không can thiệp kịp thời của các lực lượng chức năng tại hiện trường càng khẳng định tính chất áp đặt quyền lực, xem nhẹ đời sống tâm linh và quyền lợi hợp pháp của cộng đồng dân cư nơi đây. Hành vi hủy hoại mồ mả nhân danh tiến độ công trình dấy lên một luận điểm phản biện gai góc về đạo đức công vụ: khi các dự án hạ tầng lớn được thực thi bằng tư duy mệnh lệnh, ranh giới luật pháp và các giá trị văn hóa tối thiểu của người dân dễ dàng bị xóa bỏ.
Việc biến đất đai và không gian linh thiêng thành vật tế thần cho các báo cáo thành tích không chỉ gây tổn thương sâu sắc đến tâm lý an sinh của người dân nghèo, mà còn đặt ra tiền lệ nguy hiểm cho các xung đột dân sự. Giới thẩm quyền cần lập tức đình chỉ thi công tại khu vực tranh chấp, khởi tố hành vi xâm phạm mồ mả để trả lại công lý và sự tôn nghiêm tối thiểu cho những người đã khuất.

